【Danh Tiếng】

Warning: first time viết fic về HSTK nên sẽ có sai sót. Không có spoil vì plot không liên quan tới bản gốc, mình chưa đọc hết truyện 🤡. BE BE BE điều gì quan trọng say 3 lần.

Couple: Lý Tống Bạch x Thanh Minh

Hắn = Thanh Minh

Anh = Lý Tống Bạch

Enjoy 😘
________________

       Thanh Minh lần nữa vì tử mà trọng sinh, lần này hắn ta được đưa vào một thân xác của một đứa trẻ sống trong gia đình có điều kiện không được tốt lắm. Tuy có bố sở hữu công ty lớn nhưng nó chỉ thịnh vượng trong quá khứ, hiện tại sắp cận kề phá sản.

     Thế mà cái óc chỉ biết đấm với đá như Thanh Minh lại dùng chiến thuật marketing bí ẩn gì đấy, vụt một cái, công ty bố hắn liền cháy hàng. Thu về lợi nhuận không ít. Thế mà đổi lại, hắn lại nổi tiếng vì là người có công trong việc quảng cáo cận lực về sản phẩm của công ty.

       Thanh Minh chỉ mới 16, ở tuổi đó làm được vậy cũng chăng là chuyện bình thường khi trở nên nổi tiếng. Thanh Minh hắn lấy làm tự hào, đêm đêm còn lén người trong nhà trộm rượu mà uống rồi tự ngồi trên mái hiên khen bản thân ngầu lòi.

      Nhưng tóm lại, hắn chỉ mới 16 trong cái thân xác ấy. Thế là một đêm nọ, hắn vô tình để một người bạn khối trên học cùng trường phát giác ra hắn rén mua ruợu. Người ấy có thù với Thanh Minh, đúng, có thù nên liền tung tin đồn, nói xấu về hắn.

      Bên cạnh đó Thanh Minh cũng chẳng mảy may hay biết, chỉ đến khi bố mẹ hắn bị mắng vốn thì mới vội dạy dỗ hắn. Cơ mà có miếng kí lô nào với hắn không? Xời, nói nhảm, tất nhiên là không rồi. Mặt hắn trơ ra, còn có phần khinh khỉnh, bố mẹ hắn liền cáu gắt mắng hắn là đồ bất hiếu.

     Lần này, hắn ngớ ra, dù sao cũng là lần đầu tiên hắn có gia đình, nhưng nghĩ lại bản thân cũng phải suy nghĩ lại về vấn đề bản thân liệu có bất hiếu không. Cũng phải, kiếp trước hắn chẳng chịu chăm chỉ, lơ là ham chơi, không kịp nói lời cuối cùng thể hiện bản thân biết ơn họ đến nhường nào.

     Rồi vậy, hắn im lặng, vào phòng rồi đóng cửa tự nhốt bản thân. Nhưng cơ thể hắn không cho phép bản thân ngồi im, hắn liền tập thử vài tư thế võ của người hiện đại. Đột nhiên hắn nhận được thông báo từ điện thoại của hắn.

     Thanh Minh liền check thử thì vội bụm miệng cười. Ôi trời, thằng nhóc Lý Tống Bạch ở lớp trên muốn gặp mặt hắn sau cổng trường. Hừm, chắc là đánh nhau chứ gì? Hắn gật ga gật gù, kiếp nào cũng như nhau cả thôi. Thế là đúng hẹn, hắn ngạo nghễ đứng trước mặt anh ta như thể được trời định sẵn là kẻ chiến thắng.

     Lý Tống Bạch, kẻ loang tin Thanh Minh uống rượu, sa đà không giống một đứa trẻ chín chắn trong gia đình như vậy. Thanh Minh chỉ thấy càng nghe Lý Tống Bạch thì cái tai cậu sắp muốn ung thư tới nơi, nghe ngứa tai quá thể, thế là lúc Lý Tống Bạch đang nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, nói trắng ra đang uy hiếm hắn thì đột nhiên hắn ngứa tai quá đấm một cái quèo vào mặt anh.

    Sau đó anh ta nằm bẹp dí ở đó luôn, này người ta gọi là chết vì bị vợ đấm. Còn vợ nào thì không mảy may ai quan tâm, vì những người khác thấy hiện trường vội đưa anh ta đến phòng y tế. Biết thế nào mà Thanh Minh hắn bị lôi đi theo, hắn không cam, muốn về nhà nằm ngủ sướng hơn.

    Thôi thì đi theo, có gì tranh thủ móc tiền của Lý Tống Bạch rồi coi như "mượn" tiền anh ta. Vậy là trong phòng y tế, cô y tế đã vội đi ra ngoài để làm việc khác, chỉ còn hơi thở đều đều trong phòng của hai người đàn ông. Lý Tống Bạch mặt bị dán một mảng băng lớn đã được sức thuốc, xém tí thì anh ta lệch khớp cổ rồi.

    Anh ta ngồi trên giường, mồ hôi vã ra không ngừng, vì anh mắt chăm chăm của hắn chăng? Lý Tống Bạch mấp máy môi nhưng không biết nên lựa từ như nào để nói thì Thanh Minh lên tiếng trước:

- Chậc chậc, ta biết ngươi thù ta vì công ty nhà ngươi chứ gì?-hắn chọt chọt ngón cái vào trán anh.

    Lý Tống Bạch khẽ nhăn mặt, mà mồm nói khẽ chứ hai lông mày anh cau lại như muốn sắp nghiền nát người trước mặt mình vậy. Thật sự cách xưng hô kì lạ và quái gở. Thanh Minh nhởn nhơ mặc anh ta khó chịu vì bị nói trúng phóc, hắn ngoáy tai rồi nói với anh:

- Công ty nhà ngươi bị chiếm mất vị trí đâu phải do nhà ta đâu mà nhắm vào ta. Đó là do bố ngươi không có sự sáng tạo gì cả thôi, chỉ nhăm nhăm mỗi một cái suy nghĩ lạc hậu thì bố thằng nào chịu mua cái hàng cũ rích ấy?

     Kết thúc độc thoại của Thanh Minh thì căn phòng rơi vào trầm lặng, cảm thấy im lặng là biện pháp không tốt lắm. Thế nhưng ngẫm nghĩ lại, quả nhiên bố anh thật sự không suy nghĩ tích cực chút nào. Luôn luôn ép anh ta vào khuôn khổ, vừa rồi công ty chỉ mới vì Thanh Minh ở công ty địch mà xém bị thiếu đi lượng nhân viên lớn.

     Thấy Thanh Minh chuẩn bị ra ngoài, anh ta âm thầm rơi vào suy tư. Chẳng lẽ bản thân đang quá đáng sao, dù bị hắn ta đấm cho xưng mặt nhưng rõ ràng người loan tin đồn là anh. Anh chỉ đang sống dưới cái bóng đã được định sẵn của cha, anh không nhận thức được rằng anh đã vô tình trở nên ghen ghét hệt như cha anh.

     Thanh Minh huýt sáo, hắn ta đã tập lắm mới huýt được. Hắn ta trước khi để Lý Tống Bạch có không gian suy nghĩ việc bản thân làm thì hắn lại lặp lịch sử một lần nữa. Thanh Minh quay đầu nhìn hắn, bảo:

- Nhà ngươi nghĩ sao thì nghĩ, cảm thấy con đường nào đúng mà bản thân chọn thì đi. Đừng theo cái bóng của người khác nữa.

     Hắn ta đi mất, Lý Tống Bạch mím môi, nằm xuống để tay lên trán đầy vẻ mệt mỏi, có lẽ hôm nay bị phạt rồi đây.

______

     Quả nhiên, sau ngày ấy, anh ta thông suốt và đã xin lỗi hắn. Dù anh đã đính chính bản thân sai nhưng vẫn có những con mắt lăm le nhìn anh ta như tể sẵn sàng nuốt chửng anh ta bất cứ lúc nào. Hắn thì vẫn cứ thế, thong thả ung dung mà không chú ý điều anh ấy đang hứng trọn.

     Bóng tối bao chùm Lý Tống Bạch ấy, liệu có phải, Thanh Minh đã âm thầm gieo hạt giống hoa mai vô trái tim của anh không? Mà sao anh cảm giác bản thân nảy nở tình cảm gì với hắn vậy? Thanh Minh chắc là hắn biết, hắn đủ kinh nghiệm để hiểu.

     Vì thế, Thanh Minh không do dự gì, trong đúng ngày Lý Tống Bạch tỏ tình hắn, hắn chấp nhận. Ai biết chăng, cái tên Lý Tống Bạch ấy đã bám theo Thanh Minh dai đến chừng nào. Miệng mồm Thanh Minh thô bạo nhưng suy cho cùng đều không có ác ý vói anh.

    Lý Tống Bạch không như ba anh, không hề mưu mô, không vì quyền lợi mà lợi dụng người khác. Anh yêu Thanh Minh, thế là đủ, nhưng điều đó không ngăn được lời tăm tiếng đồn. Cả hai gia đình hai bên phát hiện chuyện tình cảm của cả hai, hai bên là đối thủ, thù địch bao năm nên ra sức ngăn cản mối quan hệ của cả hai.

     Thanh Minh không quan tâm người khác nói sao, hắn vẫn luôn yêu anh, muôn vàn kiếp sau. Thế nhưng Lý Tống Bạch có kiên cường như người từng trải giống hắn không? Không, tất nhiên anh khác. Tống Bạch anh đã không biết bao lần vì áp lực mà khóc, không đúng, là đấng nam nhi anh không nên khóc. Nhưng cái vỗ về kèm lời nói hùng hổ của Thanh Minh, anh theo lẽ tự nhiên không kìm được nước mắt nên rơi lệ.

       Hiện đại khác xa xưa, áp lực nặng hơn, trầm cảm nặng hơn. Tuy vậy Thanh Minh cho ràng lũ trẻ ở đây chỉ quá mỏng manh, đúng, Lý Tống Bạch cũng chỉ là đứa trẻ bự con. Hắn chưa từng đối xử tồi với anh, anh chỉ biết tội lỗi ngập tràn, hắn chẳng mảy may việc anh có từng hại đến danh tiếng của hắn hay không, cứ thế mà an ủi anh theo cách hắn bày tỏ.

      Lý Tống Bạch đôi khi tự nghĩ, Thanh Minh có nói đúng khi "chẳng qua bản thân bị ràng buộc"? Anh không biết nữa, mâu thuẫn đấm đá lẫn nhau, Thanh Minh giỏi giang, ăn nói không nghe êm tai nhưng không phải cố ý nói xấu anh. Anh lại gieo rắc hoạ cho hắn, gần đây anh cũng thay đổi, nhưng thay đổi như nào? Hoàn hảo hơn hay tệ bạc hơn?

     Anh không biết, anh cảm thấy mình không hợp đứng cạnh Thanh Minh. Tại sao hắn chọn anh? Hắn có từng thật sự yêu anh? Vớ vẩn, câu hỏi xoay quanh anh chỉ là sự nghi ngờ. Thanh Minh chưa từng nghi ngờ anh, sao Lý Tống Bạch phải làm điều đó với hắn.

    Thật kì lạ, thật nhiều ẩn số, nên biết giải đáp sao? Thanh Minh cũng chỉ bơ huơ bảo hắn thích sự khác biệt của Lý Tống Bạch so với người khác, thật sự, anh có điểm đặc biệt sao? Không, rối rắm, hỗn tạp, suy nghĩ quá lo liên tục lấn át nhấn chìm Lý Tống Bạch vào bể sâu tuyệt vọng.

   Thế là, ba anh lại cấm cản việc anh đến với Thanh Minh cũng như ghê tởm nó, mặc anh giải thích, ba của anh chỉ chốt lại:

- Mày chẳng qua là thứ vô dụng không hơn không kém!!!

     Lý Tống Bạch hoài nghi chính mình, nhốt mình ở bàn học cả đêm. Sáng sớm, chú ý Thanh Minh luôn được sự ngưỡng mộ của học sinh cùng tuổi, cùng khoá. Anh lại cười đểu bản thân, rốt cuộc mình đang đi đúng hướng bản thân cảm thấy tốt chứ? Không ánh mắt long lanh như hắn, Lý Tống Bạch chỉ nhận thấy những ánh mắt không mấy thân thiện từ người xung quanh.

    Thanh Minh chỉ thấy lũ này phiền phức, hắn thích Lý Tống Bạch luôn to ra lễ phép ngoan ngoãn thật, không giả tạo gì trong đôi mắt ấy. Lý Tống Bạch cũng vậy, đôi mắt màu hoa mai ấy, có từng làm anh khổ sai chưa? Chỉ thấy, sự dịu nhẹ, như nhớ nhung, chứa cả tâm huyết. Không phải ngẫu nhiên người ta bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

    Lý Tống Bạch có niềm tin vào hắn, một chút len lỏi cho bản thân. Anh không bao giờ muốn Thanh Minh thiệt thòi, cũng không nỡ để người Thanh Minh tôn trọng thất vọng về anh, anh luôn tôn trọng lại họ, mỉm cười với họ. Thế nhưng thế gian mấy ai được tin yêu hoàn toàn, Lý Tống Bạch có hay chăng đạo lý ấy.

    Lại là buổi chiều tàn, gió thổi se lạnh đôi môi khô rang của Lý Tống Bạch. Đứng ngắm hoàng hôn, ai cũng đều thích cả, anh cũng sẽ vậy thôi, cái màu cam hài hoà đậm dần phía cuối chân trời ấy. Cụm mây hắt chiếu màu cam lười biến di chuyển. Chậc, Lý Tống Bạch lại bị cho leo cây rồi à?

    Giờ này, đáng lẽ ra Thanh Minh phải đến để ba hoa, chỉ dạy anh những thứ kì lạ gì đó. Vậy, nên kết thúc luôn không? Anh đắn đo, bản thân vẫn mãnh liệt thôi thúc muốn sống còn của anh. Dù thế nghĩ kĩ thế nào thấy bản thân thật vô dụng.

   Rồi tai nạn xảy ra, lúc ấy Thanh Minh hắn nghe tin vội chạy tới hiện trường. Bước chân gấp gáp như sợ vụt mất một thứ quan trọng nhất đời hắn, đôi mắt hắn chằng chịt tơ máu, như sắp muốn khóc. Vậy mà, ở nơi công an quay quanh ngăn chặn sự tò mò của người dân, những vệt máu kéo dài trên đường, chiếc xe tải đã bị nhuốm máu ở bánh xe tựa bao giờ.

   Cái làm hắn vừa ám ảnh vừa hãi nhất là thi thể của người mình yêu. Lý Tống Bạch, anh bị xe tải tông vào đầu. Người ta chỉ vừa kịp lúc tới, chưa tra xét thi thể, cũng đủ thấy lực cán này mạnh tới cỡ nào. Đầu của nạn nhân, nhất là đầu sọ vỡ tan tành, não cũng vì thế mà văng ra nát bấy màu hồng nhạt trên làn đường.

   Không hiểu sao, hắn vẫn nhận ra anh, vì bàn tay lớn đầy êm dịu ấy? Hay là vì cái bóng dáng đã in hằn sâu vào tâm trí Thanh Minh cả hai kiếp? Hay... Là vì tình yêu giúp hắn nhận ra? Cái sự đau đớn mất mát, nó lại lần nữa ăn mòn ý thức của hắn.

    Khuôn mặt còn chả rõ dung mạo ấy bị cán tới mức biến dị, đấy là thứ mà hắn cảm nhận dù bản thân có thể tổn thương đến anh bất cứ lúc nào thì anh vẫn sẽ cười, Thanh Minh không ghét nụ cười ấy chút nào. Hắn yêu nó.

    Lúc thần trí tỉnh, mặt hắn sa sầm lại, đứng yên bất động giữa dòng người xô đẩy nhau. Thanh Minh hiểu rồi, thế giới này không chỉ là một thế giới hiện đại, nó còn là nơi tang thương vẫn đến và đi. Là một nơi mà cảm xúc con người bị ảnh hưởng bởi gia đình, tiền bạc, sự tình cờ.

    Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, nghe hay tin đây không phải tai nạn, hắn nổi gân, mắt đỏ như muốn nổ tung. Là kẻ nào? Kẻ nào dám làm hại đến người ta yêu?

     Liệu, đây có tính là luật nhân quả không? Kiếp trước, hắn cũng vì chiến thắng Thiên Ma mà mất sức, thế là tử vong. Điều hối tiếc nhất là Thanh Minh không kịp nói lần cuối với anh mà mất.

    Chẳng hay biết, đêm nay có kẻ chuẩn bị bị đấm cho đến khi chẳng còn thứ chi để đấm, kẻ đó sẽ đau đớn mà chết...

[End]

_______________

-> ôi không, plot ca lỉnh chi quá, nếu có ooc quá hay không thích tình tiết thì mọi người đánh tớ nhẹ thôi nhé 😭

Tiếp theo là cp nào đây 😳? Bí bách quá, chưa đọc hết novel nên chẳng hay biết nhiều cp.

Các bạn nhớ ủng hộ mình bằn 1 vote và 1 nhận xét nhé. Chủ yếu cho tớ có động lực thôi 🙁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top